[V]TT Xkul

Chào mừng các bạn đến với Forum VTT Xkul
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 chiện nỳ cũg hay nên em post zô nház

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giả Thông điệp
nh0x_iu_12
Moderator
Moderator
avatar



Bài gửiTiêu đề: chiện nỳ cũg hay nên em post zô nház   Sun Aug 31, 2008 12:36 am

Thiếu sự quan tâm, chăm sóc của gia đình, nhiều bạn trẻ đã tự hủy hoại cuộc sống của chính mình.

Trích:
Những lời tự sự về sự trượt dài của bạn trẻ dưới đây chắc chắn sẽ khiến các bậc cha mẹ phải suy nghĩ…
Cha mẹ ly dị, em theo mẹ, rời Phú Yên vào Long Khánh (Đồng Nai). Mẹ lập gia đình mới, em lại cùng mẹ trở ra Phan Rang (Ninh Thuận). Dượng làm ăn xa, cả nhà lại chuyển vô Phan Thiết cùng dượng. Mãi đến bây giờ mới yên ổn ở TPHCM. Chuyển nhà liên tục khiến em không có được một đứa bạn thân. Dượng khó gần, mẹ cũng lao đi kiếm tiền từ sáng đến tối. Từ nhỏ, em đã ở nhà với một đống tiền. Vào phòng nào cũng thấy tiền để lung tung. Từ khi vào cấp 3, trong cặp em, không bao giờ có ít hơn 2 triệu đồng.

Mang tiền đi... mua bạn

Mỗi ngày, mẹ cho em 500.000 đồng tiền tiêu vặt. Những hôm dượng thắng độ đá banh hay mẹ trúng đề, em đều được cho cả xấp tiền. Có khi, dượng thảy cho em cả chục triệu đồng, nói để dành, muốn sắm sửa gì thì sắm nhưng trong nhà em có thiếu gì đâu. Điện thoại, xe máy... đời mới, em chưa kịp xin, mẹ đã mua về, “tiễn” đồ cũ đi nhanh chóng.



Đến trường, muốn làm quen với bạn mới, em chỉ có cách là mời các bạn đi ăn uống. Sẵn tiền, các bạn muốn đi đâu, em cũng lo được, miễn sao có bạn đi chơi với mình chứ về nhà thì cũng chỉ có một mình, chán chết. Quán trà, cà phê... đi mãi cũng chán. Bọn con trai rủ tụi em đi. Lần đầu, em chỉ uống một ly bia, đã say mèm, lại còn bị dị ứng, nổi các đốm đỏ khắp người. Các bạn đưa em về nhà, nằm ngủ li bì cả ngày hôm sau mà mẹ và dượng cũng không hay biết. Sau lần đó, em bị các bạn gọi là “yếu ke”.

Bị chạm tự ái, em lại dẫn chúng nó đi... nhậu phục thù. Từ bia sang rượu, chỉ sau vài tháng, em uống chẳng thua kém bọn con trai. Tối nào, chúng em cũng uống. Cả nhóm kéo nhau ra biển, ăn hải sản rồi nốc rượu cho đến giữa đêm mới chịu về. Sáng vào lớp, gục mặt xuống bàn mà ngủ bù. Bài vở, đã có đứa khác mượn “đểu” từ những đứa học giỏi chép lại. Đứa nào không cho, thể nào cũng bị đánh. Thậm chí, có đứa bị đánh một lần, sợ đến mức không dám đến trường, nghỉ học khi ngày thi tốt nghiệp cấp 2 gần kề.

Vào TPHCM định cư, mẹ gửi em vào trường phổ thông trung học dân lập. Không khó để em kết thân với những người bạn mới. Đó cũng là năm em dậy thì, hơi muộn so với các bạn cùng trang lứa. Mẹ và các dì, chẳng ai quan tâm em đang trưởng thành. Từ ngày sống ở thành phố, mẹ và dượng lục đục với nhau miết. Em đi chơi về, chứng kiến hết cũng chẳng nói lời nào. Em chỉ cảm thấy chán nản.

Em có quay về được nữa không?

Hết năm học lớp 10, em không còn muốn đi học nữa. Ăn chơi ở các vũ trường, khách sạn tới gần sáng, vào lớp nhức hết cả đầu nên em bỏ học... Dượng nói phải đi học Anh văn để dượng lo cho ra nước ngoài định cư. Học phí đóng một lúc 6 triệu đồng nhưng em học được hai bữa thì nghỉ. Giáo viên năn nỉ em đến học lúc 10 giờ cũng được, dù 8 giờ các bạn đã vào lớp, không hiểu thì cô kèm thêm buổi tối nhưng em cũng chẳng đến trường nổi.


Không muốn ai nói em “lúa” nên chúng bạn cặp đôi, em cũng làm theo. Lần đầu quan hệ với bạn trai là lúc em đã nốc cả chai rượu, chẳng còn biết đau đớn cũng như khoái cảm chi hết. Khi cái thai đã 4 tháng, em mới biết mình mang bầu. Lúc đó, không sợ gia đình nhưng đã chia tay với bạn trai nên em cũng chẳng muốn giữ làm gì. Em chỉ nói với đứa bạn và nó dẫn em đi phá. Sau đó, em thấy mình trống rỗng, luôn nghĩ ngợi vẩn vơ. Về nhà, em nằm bẹp và thấy ngực mình... chảy sữa. Lúc này, em mới cảm thấy mình đã làm mẹ. Em ra ngoài mướn nhà, ở riêng vì chẳng muốn thấy mẹ, dượng hay bất kỳ người thân nào.

Gặp lại đám bạn, em thấy mình già hơn hẳn tụi nó. Em không còn muốn “cắn” thuốc, đi bar hay tụ tập nhưng đêm nào cũng phải uống rượu. Em muốn ngủ vùi để quên đi cảm giác chán nản nhưng cũng chỉ là nhất thời. Lúc nào em cũng cảm thấy ấm ức trong lòng. Lúc này, em muốn đi thật xa, ra nước ngoài hay như những người chị họ của em, lao đầu vào làm việc, kiếm tiền lo cho một ai đó.

Chưa bao giờ em phải có trách nhiệm với một ai, cũng không có mục đích để biết mình phải làm gì thì làm sao em phấn đấu? Nhiều lúc em thử nghĩ xem mình thích điều gì, nhưng em thực sự không biết mình thích gì nữa. Năm nay em đã 19 tuổi, em muốn đi học lại, nhưng cũng chẳng biết học trường nào...

Sư Phụ Bờ Tờ Lờ: Có lẽ trong mỗi chúng ta, mỗi người đều có 1 hòan cảnh khác nhau. Chấp nhận và vượt qua những nỗi bất hạnh trong cuộc sống mới là điều đáng quý! Tương lai đất nước đang nằm trong tay chúng ta, đừng để những khó khăn trong cuộc sống quật ngã chúng ta, hãy dũng cảm vượt qua mọi thử thách để có 1 tương lai tươi sáng hơn em nhé !
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

chiện nỳ cũg hay nên em post zô nház

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
[V]TT Xkul :: Teens [V]TT Xkul Relax :: Nhí Nha Nhí Nhố -
chiện nỳ cũg hay nên em post zô nház Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

avatar
nh0x_iu_12
Moderator
Moderator


Bài gửiTiêu đề: chiện nỳ cũg hay nên em post zô nház Sun Aug 31, 2008 12:36 am
Thiếu sự quan tâm, chăm sóc của gia đình, nhiều bạn trẻ đã tự hủy hoại cuộc sống của chính mình.

Trích:
Những lời tự sự về sự trượt dài của bạn trẻ dưới đây chắc chắn sẽ khiến các bậc cha mẹ phải suy nghĩ…
Cha mẹ ly dị, em theo mẹ, rời Phú Yên vào Long Khánh (Đồng Nai). Mẹ lập gia đình mới, em lại cùng mẹ trở ra Phan Rang (Ninh Thuận). Dượng làm ăn xa, cả nhà lại chuyển vô Phan Thiết cùng dượng. Mãi đến bây giờ mới yên ổn ở TPHCM. Chuyển nhà liên tục khiến em không có được một đứa bạn thân. Dượng khó gần, mẹ cũng lao đi kiếm tiền từ sáng đến tối. Từ nhỏ, em đã ở nhà với một đống tiền. Vào phòng nào cũng thấy tiền để lung tung. Từ khi vào cấp 3, trong cặp em, không bao giờ có ít hơn 2 triệu đồng.

Mang tiền đi... mua bạn

Mỗi ngày, mẹ cho em 500.000 đồng tiền tiêu vặt. Những hôm dượng thắng độ đá banh hay mẹ trúng đề, em đều được cho cả xấp tiền. Có khi, dượng thảy cho em cả chục triệu đồng, nói để dành, muốn sắm sửa gì thì sắm nhưng trong nhà em có thiếu gì đâu. Điện thoại, xe máy... đời mới, em chưa kịp xin, mẹ đã mua về, “tiễn” đồ cũ đi nhanh chóng.



Đến trường, muốn làm quen với bạn mới, em chỉ có cách là mời các bạn đi ăn uống. Sẵn tiền, các bạn muốn đi đâu, em cũng lo được, miễn sao có bạn đi chơi với mình chứ về nhà thì cũng chỉ có một mình, chán chết. Quán trà, cà phê... đi mãi cũng chán. Bọn con trai rủ tụi em đi. Lần đầu, em chỉ uống một ly bia, đã say mèm, lại còn bị dị ứng, nổi các đốm đỏ khắp người. Các bạn đưa em về nhà, nằm ngủ li bì cả ngày hôm sau mà mẹ và dượng cũng không hay biết. Sau lần đó, em bị các bạn gọi là “yếu ke”.

Bị chạm tự ái, em lại dẫn chúng nó đi... nhậu phục thù. Từ bia sang rượu, chỉ sau vài tháng, em uống chẳng thua kém bọn con trai. Tối nào, chúng em cũng uống. Cả nhóm kéo nhau ra biển, ăn hải sản rồi nốc rượu cho đến giữa đêm mới chịu về. Sáng vào lớp, gục mặt xuống bàn mà ngủ bù. Bài vở, đã có đứa khác mượn “đểu” từ những đứa học giỏi chép lại. Đứa nào không cho, thể nào cũng bị đánh. Thậm chí, có đứa bị đánh một lần, sợ đến mức không dám đến trường, nghỉ học khi ngày thi tốt nghiệp cấp 2 gần kề.

Vào TPHCM định cư, mẹ gửi em vào trường phổ thông trung học dân lập. Không khó để em kết thân với những người bạn mới. Đó cũng là năm em dậy thì, hơi muộn so với các bạn cùng trang lứa. Mẹ và các dì, chẳng ai quan tâm em đang trưởng thành. Từ ngày sống ở thành phố, mẹ và dượng lục đục với nhau miết. Em đi chơi về, chứng kiến hết cũng chẳng nói lời nào. Em chỉ cảm thấy chán nản.

Em có quay về được nữa không?

Hết năm học lớp 10, em không còn muốn đi học nữa. Ăn chơi ở các vũ trường, khách sạn tới gần sáng, vào lớp nhức hết cả đầu nên em bỏ học... Dượng nói phải đi học Anh văn để dượng lo cho ra nước ngoài định cư. Học phí đóng một lúc 6 triệu đồng nhưng em học được hai bữa thì nghỉ. Giáo viên năn nỉ em đến học lúc 10 giờ cũng được, dù 8 giờ các bạn đã vào lớp, không hiểu thì cô kèm thêm buổi tối nhưng em cũng chẳng đến trường nổi.


Không muốn ai nói em “lúa” nên chúng bạn cặp đôi, em cũng làm theo. Lần đầu quan hệ với bạn trai là lúc em đã nốc cả chai rượu, chẳng còn biết đau đớn cũng như khoái cảm chi hết. Khi cái thai đã 4 tháng, em mới biết mình mang bầu. Lúc đó, không sợ gia đình nhưng đã chia tay với bạn trai nên em cũng chẳng muốn giữ làm gì. Em chỉ nói với đứa bạn và nó dẫn em đi phá. Sau đó, em thấy mình trống rỗng, luôn nghĩ ngợi vẩn vơ. Về nhà, em nằm bẹp và thấy ngực mình... chảy sữa. Lúc này, em mới cảm thấy mình đã làm mẹ. Em ra ngoài mướn nhà, ở riêng vì chẳng muốn thấy mẹ, dượng hay bất kỳ người thân nào.

Gặp lại đám bạn, em thấy mình già hơn hẳn tụi nó. Em không còn muốn “cắn” thuốc, đi bar hay tụ tập nhưng đêm nào cũng phải uống rượu. Em muốn ngủ vùi để quên đi cảm giác chán nản nhưng cũng chỉ là nhất thời. Lúc nào em cũng cảm thấy ấm ức trong lòng. Lúc này, em muốn đi thật xa, ra nước ngoài hay như những người chị họ của em, lao đầu vào làm việc, kiếm tiền lo cho một ai đó.

Chưa bao giờ em phải có trách nhiệm với một ai, cũng không có mục đích để biết mình phải làm gì thì làm sao em phấn đấu? Nhiều lúc em thử nghĩ xem mình thích điều gì, nhưng em thực sự không biết mình thích gì nữa. Năm nay em đã 19 tuổi, em muốn đi học lại, nhưng cũng chẳng biết học trường nào...

Sư Phụ Bờ Tờ Lờ: Có lẽ trong mỗi chúng ta, mỗi người đều có 1 hòan cảnh khác nhau. Chấp nhận và vượt qua những nỗi bất hạnh trong cuộc sống mới là điều đáng quý! Tương lai đất nước đang nằm trong tay chúng ta, đừng để những khó khăn trong cuộc sống quật ngã chúng ta, hãy dũng cảm vượt qua mọi thử thách để có 1 tương lai tươi sáng hơn em nhé !
Xem lý lịch thành viên
chiện nỳ cũg hay nên em post zô nház Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
[V]TT Xkul :: 

Teens [V]TT Xkul Relax

 :: 

Nhí Nha Nhí Nhố

-
đây là phần mình làm còn các bạn mún chỉnh sửa vị trí profile ở đây: